Incomplete Leo

Something from my heart

“Cafe-Cool”

http://my.opera.com/xikechua/blog/index.dml/tag/Cafe-Cool

Không quá khó để tìm ra Cõi riêng. Bạn cứ đi thẳng với con đường Nguyễn Trọng Tuyển, sẽ thấy Cõi riêng rất riêng trong một chùm quán xá…

Người sinh ra Cõi riêng cũng là chủ của Serenate nên không gian, cách bày trí tương tự nhau. Có điều, Cõi riêng có không gian rộng hơn, nên trong ấy, những hoa súng, hoa sen, kèo nèo được dành cho chỗ mà rộ nở.

Hai hàng trúc ngay ở lối vào gây cho bạn một cảm tình đặc biệt, tuy nhiên, khi bị chắn bởi quá nhiều xe cộ thì lại mất hết đi vẻ tự nhiên này, hàng trúc trở nên tội nghiệp. Đi hết lối trúc, bạn bước lên mấy bậc thang đá, lại bước xuống mấy bậc thang đá. Bước lên và bước xuống hết các bậc thang có nhiều hoa cỏ chen nhau, bạn đã lọt vào Cõi riêng.
Có nhiều không gian cho bạn chọn một chỗ ngồi. Bạn thích ngắm người qua lại, ngắm mấy giò lan treo lửng lơ, thích nhìn mấy dây hoa đeo bám trên bờ tường thì chọn ngồi ở góc phía trước. Phía trước này, còn có gốc mận to, cao và xum xuê hoa lá…

Bạn thích ngắm một chút thứ hoa đồng quê, thì ngồi ở bên góc phải tính từ lối ngoặt phía trước sân để vào trong nhà.

Bạn thích một góc ấm cúng hơn, nơi này, ban tối, bạn còn có thể nhìn thấy một dàn nhạc sống động chơi mấy bài cổ điển, thì nên chọn ở trong nhà. Không gian trong nhà với mấy bình hoa khô to, mấy cây kiểng xanh lá…làm cho bạn thấy vui và lãng mạn.

Bạn có thể lên tầng trên của Cõi riêng, chọn ngồi góc ngoài sẽ thấy còn có nhiều thứ lãng đãng, trong dư vị cà phê, trong những câu chuyện bạn bè.

Không gian của Cõi riêng với màu xanh cỏ cây làm bạn thấy thư giãn, lọc bớt đi những ồn ào và lo toan.

Có khi, bạn lại tìm được cho mình một góc rất riêng, như riêng tự ngàn xưa…
Địa chỉ: 334A, Nguyễn Trọng Tuyển. Q.Tân Bình, TP.HCM

Lối về

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

Anh bạn thân,

Lại Chủ nhật. Không nướng cháy khét như thường lệ mà chợt tỉnh giấc từ rất sớm. Lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường mà không biết đi đâu. Những con phố Sài thành cuối tuần hay đi ngủ muộn nên cũng chẳng mấy khi dậy sớm. Chắc anh bạn đang cười và lẩm bẩm rằng “Úi chà, giờ cô đã thành người Sài Gòn rồi đấy, còn tôi thì lại làm dân viễn xứ mất rồi.”. Hẳn anh nhớ Sài Gòn lắm phải không, như sáng nay em thoáng nhớ về cố hương mình vậy. Những con phố cứ tiếp nối nhau, hết nhà này đến nhà khác, hết khu này đến khu khác, cứ như bao nhiêu việc, bao nhiêu sự kiện đã nối tiếp nhau tấp nập diễn ra, đưa mình đi xa, xa dần những ngày xưa, rồi trong một khoảnh khắc nào đó, như sáng nay chẳng hạn, lại cảm thấy dường như mình đã xa xôi chính mình tự lúc nào. Em đoán anh lại cười: “Ồ, cô lại hoài cổ rồi à, cứ như bà cụ non ấy!” Em không hoài cố đâu. Chỉ một thoáng tự hỏi “những con đường rồi sẽ dẫn mình đi đâu mà sao cứ như dài vô tận vậy?” Em cảm thấy mệt mỏi. Xe cộ bấy giờ đã đông đúc hơn khiến em chỉ cảm thấy lạc lõng thêm…

“Cô bé hôm nay ướt át nhỉ?” Anh bạn xem, em thuộc cả những câu anh hay nói, em biết anh sẽ trêu em vậy mà. Không phải đâu nhé, em chỉ muốn kể cho anh nghe về một nơi ở Sài Gòn mà anh chưa hề biết đấy thôi. Cái tên của nó, “Lối về”, nghe thương thương lạ khi mắt em tình cờ gặp phải sáng nay. Như một phản xạ tự nhiên, em rẽ xe vào. Đố anh biết ở sân trước người ta trồng giàn hoa gì nào? Hoa Ti-gôn đó anh! Có phải em quá mơ mộng không mà nghe những chùm hoa nho nhỏ, hồng hồng rung rinh trong nắng nhạt đó thủ thỉ những câu thơ buồn năm nào của nàng TTKH:

“…Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôiMà từng thu chết từng thu chếtVẫn giâú trong tim một bóng người…”
Chiếc cầu cong cong dẫn lối, và dưới khe là cá lượn tung tăng. Mấy con cá cũng biết điệu lắm, mặc áo sặc sỡ những màu. Chúng nó thấy mình đưa tay vờn thì hãi mà tản ra mất, hay là chúng chỉ giả vờ sợ thôi anh nhỉ, vì em còn nghe chúng cươì khúc khích với nhau nữa mà. Suýt ngỡ như mình đang ở quê ngoại khi mắt trông thấy hai hàng trúc xanh mơn mởn làm thành ngõ đi vào và mũi ngửi được mùi cây cỏ rất đặc trưng của miền quê ngoại. “Cô lại làm văn tả cảnh nữa cơ à? Cứ như … “sinh viên tiểu học” í!” Em biết anh trêu em mà, nên em dừng ở đây thôi. Chúc anh vui, khỏe!
……………………………….

Sài Gòn, ngày…tháng…năm…

Anh bạn thân mến,

Lá thư này viết cho anh không phẳng phiu được, vì có những hạt nước bé bé cứ thỉnh thoảng lại bắn vào. Em đang ngồi ở “Lối về”, cạnh một suối nước chảy từ trên cao xuống những tảng đá chất thành ngọn núi nhỏ. Em biết thể nào anh cũng quan tâm mà, vì anh luôn tự hào mình rất “sành” cà phê Sài Gòn đó thôi. Nhưng anh bạn biết không, để thưởng thức được thiên nhiên trong lành nơi này anh phải đi qua một “hang động”. Cảm giác thú vị lắm khi anh đi hết ngõ vào có hai hàng trúc hôm nọ, anh sẽ gặp một “cửa hang”.Bên trong “hang” có ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn lồng hình ống màu đỏ treo trên trần phản chiếu lên tường treo những bức tranh nhỏ, những cột gỗ vuông đen và ghế mây… Đôi chân anh sẽ bước chậm lại khi lòng lắng xuống trong không khí cổ xưa, ấm cúng, một cảm giác thâm trầm gần như lần anh em mình đến Tưởng Niệm Quán vậy…
Như một du khách vui thú ngao du sơn thủy, sau khi lần mò đi hết “hang động” tối, mình lại tìm thấy cả một khoảng không thiên nhiên trong lành, tươi mát với nhiều cây cối xanh tươi. Ấn tượng nhất là một bức tường núi đá dựng đứng nơi nước chảy từ trên cao xuống len qua những đám rong rêu, những cành lá nhỏ xanh non mọc từ các kẽ đá. Chỗ em thích ngồi là ở bục cao này, cạnh con suối, nơi em có thể nhìn ra đằng trước hang động, hoặc nhìn lên phía lầu trên, hay ngắm hồ cá dưới chân núi có cây bằng lăng soi bóng. Sáng sớm, nước chảy róc rách dịu dàng. Khi nắng lên, xen qua nhành cây lá thì suối nước, thác nước chảy mạnh hơn, tung bọt nước làm không gian ở đây tươi mát lạ. Những chiếc ghế ngồi bằng sắt, mỗi khi chạm vào da cho cảm giác lành lạnh rất thích… Chị Quỳnh Như rất dễ thương. Chị ấy như nhút nhát, nói nhỏ nhẹ lắm. Chị đến làm ở “Lối về” từ tháng Năm và lúc nào cũng thấy chị cười, vì “làm ở đây vui lắm!”. Chị mới cho em hay chủ quán là một người đàn ông trung niên, ông còn có một quán nữa tên “Tượng Đá” gần đây, nhưng chị Như thích “Lối về” hơn vì “ tuy không đẹp bằng Tượng Đá nhưng ở đây không khí trong lành, tươi mát hơn.” Anh biết không, chị nói phần đa khách đến đây là người lớn tuổi, hóa ra cô bạn này của anh cũng hơi bị già trước tuổi rồi í nhỉ? ( hì hì)
………………………………….

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Anh,

Em lại đang ngồi ở cạnh con suối, thẩn thơ theo âm điệu chầm chậm “tình tang, tính tính tình tang…” của bài hát “Cây đàn bỏ quên” của bác Phạm Duy, và thưởng thức ly “Thu quyến rũ”, một trong những thức uống đặc biệt của quán như “Đồng xanh”, “Nồng nàn”… Nhâm nhi trong miệng và đoán thử xem nước được pha chế từ những gì, sữa, cam hay là dứa, một chút Rhum chăng?
“ … Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where they’d gone… But they’re back again, just like a long lost friends, all the songs I love so well… Every sha la la la… every woo woo…” Anh còn hay hát bài này nữa không? Có những điều đã qua, những tưởng có thể lãng quên nhưng không. Yesterday, yesterday…Nước chảy từ trên cao xuống, chảy ra sông suối, hồ, bể mênh mông rồi lại quay về nguồn… Cứ như thế…
……………………………


Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

Anh xa nhớ,

Em đến “Lối về” đêm nay. Ở trên lầu cao, phía trên là cả bầu trời lác đác sao, vầng trăng tròn vành vạnh và sáng trong. Đến quán vào ban đêm cho mình cảm giác là lạ. Tiếng dương cầm réo rắc từ dưới vang vọng lên, ươm vào không gian sáng tối một cảm giác thanh bình, trữ tình và cô độc. Bao nhiêu kỉ niệm cũ tràn về…

Ai cũng cần có một lối về nào đó, ít ra là trong tâm tưởng, sau những bận rộn, tất bật thường ngày. Nơi ấy lúc nào cũng mát tươi, dịu dàng, nâng niu tâm hồn mình và chăm sóc cẩn thận những ngày xưa yêu dấu. Em tự hỏi… khi nào, biết đến khi nào, anh sẽ đến “lối về” cùng với em? …
“Lối Về” café: 438 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Cà phê Nhỏ và Xinh


Nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, cái khúc đường nhỏ xíu, xe cộ qua lại chầm chậm không thì vụt qua mất vì cái bảng treo bé xíu trên tường gạch trần. Ngồi trong quán có cảm giác như đang ngồi trong nhà mình, không gian nhỏ nhưng khoảng trời riêng cho mỗi người rất lớn.
Người ta làm một chiếc cầu thang bằng gỗ bé xíu dẫn lên căn gác, nơi hứng trọn cả ánh trăng mỗi đêm. Thanh vịn cầu thang là đoạn dây thừng quấn đầy dây leo xanh.

Leo lên căn gác ấy, gọi tách cà phê nóng, nghe giọng Khánh Ly cất lên thì chỉ muốn vứt bỏ toan tính đời thường cho thảnh thơi. Mà dây leo còn mọc tràn lan tạo thành mái lá xanh, phủ bóng mát, rũ những cánh hoa màu tim tím xuống tầng trệt.

Bên dưới, những bộ bàn ghế bé xíu có rất nhiều cá chép đỏ. Không khí mát mẻ, bên chiếc cầu nhỏ, có một cánh cửa sổ làm người ta liên tưởng đến căn nhà của 7 chú lùn đang để ngỏ chờ nàng Bạch Tuyết trở về. Chắc hẳn nhiều người nhớ quán cà phê Nhỏ và Xinh vì mấy quyển sổ lưu niệm đã dày đặc nhưng dòng lưu bút chia sẻ bao tâm sự vui buồn, giận hờn của những mối tình lãng mạn.
Địa chỉ: Cà phê Nhỏ và Xinh, 91 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận, TP HCM.

PS:/ Chúng mình đã có thật nhiều kỉ niệm ở quán này phải k Nhóc?
Những buổi chiều mưa tầm tã, đón em đi học ở Pacific về. Quán chỉ có 2đứa mà thôi. Ngồi trên gác, ngắm mưa như trút, sét đánh ầm ầm, 2 đứa chỉ biết ôm nhau cười
và nhớ 1 buổi trưa trời nắng nhẹ, a đã ngồi cùng e chờ e vào thi đó, nhớ k? Và chúng mình đã có những giây phút và những cảm giác thật tuyệt vời khi bên nhau e nhỉ?
Nhớ lắm, nhớ mãi những kỉ niệm với quán cf này.
Đúng là “nhỏ mà xinh”

Cà phê Dạ Khúc

Cà phê Dạ Khúc 39/2 Phạm Ngọc Thạch, quận 1
Cà phê Dạ Khúc nằm sâu trong một con hẻm trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Quán khác với những quán cà phê hiện nay với kiến trúc đơn giản gần gũi, với những mảng tường xi măng màu ngà giống như những biệt thự vùng biển. Một không gian nhẹ nhàng êm ả như tách biệt hẳn bên ngoài.

Tầng một của quán là khoảng sân trống với mái vòm sắt làm nơi tựa cho giàn phong lan khoe sắc. Đây là nơi thường được những nhóm bạn, gia đình chọn làm nơi tổ chức tiệc, sinh nhật vì nó có sự riêng biệt; buổi tối từ khoảng sân này bạn có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Thật thú vị bên tách cà phê cùng một người bạn tâm sự, ngoài khung cửa những ngôi biệt thự xưa ẩn hiện qua tàng cây xanh, những mái ngói nhấp nhô đã nhạt màu bởi năm tháng. Thời gian như trôi chậm hơn, nhường chỗ cho những giây phút thư giãn hiếm hoi nơi thành phố náo nhiệt.

Hàng đêm, tiếng dương cầm với những giai điệu trữ tình càng làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn. Thỉnh thoảng những ca sĩ không chuyên là những khách hàng quen thuộc ngẫu hứng, họ hát cho bạn bè bằng cả cảm xúc chân thành, như muốn chia sẻ, tìm sự đồng cảm qua từng ca từ, giai điệu của những bài hát khó quên.

Khách nếu thích có thể nhờ họa sĩ tại đây vẽ tặng một bức chân dung tốc họa hoặc những câu thơ bằng thư pháp để ghi lại cảm xúc của mình.

Đến với Dạ Khúc có thể tìm chút ấm áp cùng bạn bè bên ly cà phê nóng, tán gẫu sau những ngày xa cách. Một không gian thư giãn, nghỉ ngơi thật dễ chịu.
Giá tham khảo
Cà phê các loại 18.000 đồng/ly
Sinh tố 18.000 đồng/ly
Mocktail 25.000 – 28.000 đồng/ly
Cocktail 30.000 – 35.000 đồng/ly
Các món ăn nhẹ 15.000 – 35.000 đồng/ phần
Cơm trưa văn phòng 12.000 – 18.000 đồng/ phần

Tìm về Chốn Xưa

Tìm về Chốn Xưa 63/14/4 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM
Chốn Xưa nằm khuất sâu hun hút trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) đông đúc xe cộ. Có lẽ vì vậy mà Chốn Xưa thu hút được nhiều người tìm đến.

Khách đến để tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, một khoảng xanh mát lành, tĩnh lặng và một không gian âm nhạc dễ chịu với những giai điệu, tình khúc nhiều hoài niệm.

Quán không được quảng cáo, giới thiệu rộng rãi, nên khách tìm đến phần lớn là do tình cờ “một lần ngang qua”, hoặc người đã đến rỉ tai người chưa đến.
Quán càng vắng, khách tìm đến càng thích và ngạc nhiên hơn, chủ quán cũng thích, vì “đông đúc quá sẽ không còn là Chốn Xưa nữa, không gian quán sẽ bị phá vỡ bởi những tiếng cười nói thiếu kiểm soát”, anh Dũng, chủ quán bộc bạch.

Khách tìm đến Chốn Xưa dù chỉ một lần, tình cờ hay hữu ý, cũng hẹn lòng sẽ trở lại và không hiếm người đã xem Chốn Xưa như một người bạn tri âm, một nơi chốn thân thiết để được thả lòng mình bay bổng, tự tại trong không gian ấm cúng của những buổi tối chỉ có nến, hoa, tiếng piano, giọng hát…
Số khách quen của Chốn Xưa tăng dần theo thời gian từ hơn 3 năm từ lúc khai trương và hiện giờ quán cũng thường kín chỗ ngồi mỗi đêm (chỉ khoảng 10 bàn), khiến không ít người, không ít “đôi” mới yêu nào đó đến rồi lại phải “ngậm ngùi” ra về.

Cà phê Sỏi Đá

Cà phê Sỏi Đá 6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP HCM.
Sỏi Đá là một quán cà phê khá lãng mạn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Khi mới bắt đầu khởi công xây dựng, quán đã thu hút không ít sự chú ý của dân ghiền những quán cà phê có không gian “art”.

Không giống những quán cà phê thời thượng có kiểu decor hiện đại trong những ngôi nhà hộp kín bưng, Sỏi Đá có không gian thoáng mát với nhiều cây xanh và kiến trúc theo hướng mở, trông giống như một ngôi nhà hóng gió, bốn hướng đều trống trải.

Giống như cô gái cởi bỏ những lớp áo ngoài, màu của những mảnh tường gạch trần lộ ra dưới những tán cây xanh và đám dây leo, đẹp mộc mạc dưới ánh nắng mai.

Những con đường lát sỏi đá sẽ dẫn khách đến vị trí ngồi thư giãn khác nhau, nơi nào cũng nhìn thấy hoa, lá, cây cỏ xanh tươi, mát dịu.

Chọn chỗ ngồi ở tầng trệt, bạn sẽ được ngắm thác đá cuội xếp chồng lên nhau và nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng qua khe đá. Bạn cũng sẽ nhìn thấy một sân khấu nhỏ ngoài trời, ở đó các nhạc công, ca sĩ sẽ biểu diễn những chương trình ca nhạc trữ tình vào mỗi buổi tối.

Nếu thích trò chuyện với bạn bè, hãy chọn chỗ ngồi trên lầu 2, không gian ở đây rất yên tĩnh và trong lành, lại còn có nhiều sách báo và tạp chí để sẵn trên giá sách. Đây cũng là một chỗ trốn nắng dễ chịu, cơn mưa nhân tạo trên mái ngói sẽ làm dịu cái nắng tháng 5 giữa Sài Gòn nóng bức.

Những đêm rằm, trời sáng trăng, ở Sài Gòn khó tìm thấy nơi nào ngồi ngắm ánh trăng lên và hóng chút gió khuya thì hãy ghé Sỏi Đá, trên sân thượng sẽ có một vài bàn nhỏ dành riêng cho bạn.

Cà phê ở Sỏi Đá đậm đà và thơm ngon, đó là loại cà phê được pha chế theo một công thức riêng theo gu của dân Sài Gòn nghiện cà phê.

Ngoài ra, thực đơn nước uống của quán Sỏi Đá cũng khá phong phú với nhiều món sinh tố, nước ép trái cây, trà và một số loại rượu nhẹ.

Buổi trưa, quán Sỏi Đá có phục vụ cơm trưa văn phòng với những món ăn kho, xào, canh được chế biến khéo léo, sạch sẽ, thực đơn thay đổi hằng ngày.

Giá một phần cơm trong khoảng 15.000 đồng. Bạn còn được phục vụ trà đá miễn phí. Sau khi ăn cơm, bạn có thể ngồi thư giãn và tán gẫu thoải mái ở đây.

– Cơm trưa: 15.000 đồng
– Ăn sáng: 18.000-30.000 đồng (Âu – Á)
– Cà phê: 17.000 đồng.

Cà phê Nắng Xanh

Cà phê Nắng Xanh 58 Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Không gian quán vừa mang phong cách châu Âu, vừa có nét thanh tao Đà Lạt. Đá, gỗ và sắt là vật liệu chính được sử dụng ở đây. Phần decor cũng khá ấn tượng, có gu riêng với hai gam màu trắng và xanh lá, được phân chia theo cấp độ đậm nhạt khác nhau.

Muốn hít thở khí trời tự nhiên, bạn có thể ngồi giữa khu vườn yên tĩnh dưới tán cây sứ, khế, đào tiên… với tuổi thọ trên dưới 100 năm, bên trên lủng lẳng vài tổ chim vòng vọc.

Ở dưới là dòng suối thơ mộng có đá hoa, cỏ cây đan xen, hòa quyện. Cạnh đó, hàng rào hoa tường vi đua nhau khoe sắc thắm rực rỡ, chào đón ngày nắng tươi.

Để trốn cái oi nồng của buổi trưa, bạn nên ngồi trong nhà, nơi có thể trông ra thác nước được ghép bằng những tảng đá tự nhiên cắt hình khối chữ nhật khá công phu. Hơi mát dìu dịu của máy lạnh sẽ làm khách thích thú như đang tận hưởng hơi nước mát lạnh từ dòng thác tự nhiên.

Lãng mạn hơn bạn có thể thả mình trên chiếc ghế nệm êm ái như nhung trên tầng áp mái trong tiếng nhạc du dương, thưởng thức món ăn hay gõ laptop.
Buổi tối, bar-ca nhạc Nắng Xanh còn có chương trình hát với nhau cho những tâm hồn yêu ca hát tìm sự đồng điệu.

Menu được thiết kế sang trọng nhưng giá thức uống lại khá mềm. Buổi trưa quán còn phục vụ những phần cơm ngon miệng, đẹp mắt chỉ với giá 15.000 đồng, có 4 thực đơn khác nhau cho bạn chọn, món ăn thay đổi hàng ngày.

Tháng Một 22, 2007 - Posted by | Misc

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: